Đường về nhà của vật hi sinh nữ phụ
Phan_5
“Ô ô. . . . . . Ô ô ô. . . . . . Phu nhân tha mạng, phu nhân tha mạng” – Có âm thanh tiếng khóc của tiểu nha hoàn.
“Một đám, đều là phế vật không dùng được!” – Giọng nữ chói tay sắc nhọn lại tiếp tục vang lên.
Tần Dĩ Mạt đi phía trước, cước bộ không khỏi dừng lại, xem ra vị tân mẫu thân này của nàng cũng là một “người dàn bà đanh đá” ?
“Ngươi là ai?” Bỗng nhiên tiểu nha hoàn đang bưng bồn nước từ trong phòng đi ra, nhìn Tần Dĩ Mạt đang đứng cạnh cửa, kinh ngạc hỏi.
“Ngươi đang hô to gọi nhỏ với ai chứ!” Chỉ thấy Thanh Bình từ sau lưng Tần Dĩ Mạt tiến lên vài bước, trừng to hai mắt nói: “Thực sự là không có mắt, cư nhiên ngay cả đại tiểu thư Bạch phủ của chúng ta cũng không nhật ra” .
Vừa nghe ra thân phận Tần Dĩ Mạt, tiểu nha hoàn kia hoảng sợ liền lập tức quỳ xuống nói: “Nô tỳ có mắt không tròng, mạo phạm đến tiểu thư, xin tiểu thư thứ tội!”
Nhìn bộ dạng sợ hãi của nàng ta, Tần Dĩ Mạt nâng tay, ôn nhu nói : “Được rồi! Đừng dập đầu nữa! Ngươi vào thông truyền một câu nói ta đến bái kiến” .
“Vâng!” Tiểu nha hoàn kia vội vàng đáp, chỉ chốc lát sau, liền đến thông báo cho Tần Dĩ Mạt biết phu nhân để nàng vào.
Chậm rãi đi vào bên trong, Tần Dĩ Mạt nhìn quanh, liền nhìn thấy kế mẫu đang ngồi trên giường, một bộ mặt “thương ngân rầu rĩ”.
Chỉ thấy nàng nhìn khoảng hai mươi tám, hai mươi chín tuổi kỷ, gương mặt nghiêng dài, xương gò má cực cao, một đôi mi dài thẳng tắp, từ tướng mạo mà nói thật sự không thể giống cái gì mà người nhu hòa từ ái.
“Hà nhi bái kiến phu nhân” – Tần Dĩ Mạt hơi cúi người nói.
Tả Hương Tú này tựa hồ đối với nàng cái nữ nhi này một chút hảo cảm cũng không có, chỉ thấy tùy ý phất tay rầm rầm rì rì nói: “Được rồi, đứng lên đi!”
Tần Dĩ Mạt đứng lên xong, nhìn nàng một cái, ra vẻ quan tâm hỏi thăm: “Cái trán của người làm sao vậy?”
Tả Hương Tú biết nàng nói đến cái gì, không khỏi vừa đau vừa tức nói: “Cũng là ả tiện nhân kia làm hại, chờ sau này bản phu nhân tốt lên, nhất định sẽ đem ả đánh giết ra ngoài.” .
Xem ra tân mẫu thân này của nàng không chỉ là một người đàn bà đanh đá mà còn là một người ngu ngốc
Sau khi trong lòng phán đoán qua loa, Tần Dĩ Mạt suy nghĩ kế hoạch trong lòng có mấy phần nắm chắt, chỉ thấy nàng nhấc ống tay áo che lên miệng tràn đầy một bộ không đoái hoài, khúc khích cười nói: “Thật là một nữ nhân ngu ngốc”
“Ngươi nói cái gì. . . . . .” Tả Hương Tú trừng to hai mắt, bừng bừng giận dữ nói.
Tần Dĩ Mạt sau khi ngồi xuống ghế dựa ngay ngắn xong liền nói: “Ngươi chắc sẽ không thực sự cho rằng, chính mình bước vào cửa lớn Bạch gia liền vạn sự đại cát chứ! Thật là một nữ nhân so với heo còn ngu ngốc hơn!”
Thần sắc Tả Hương Tú bây giờ đã không thể dùng phẫn nộ để miêu tả nữa, chỉ thấy nàng xốc chăn liền muốn đánh tới Tần Dĩ Mạt bên này: “Ngươi cái tiểu biểu tữ này. . . . . . Cũng dám nói với bổn phu nhân như thế này.” .
Mấy người Thanh Bình quả nhiên không nghĩ tới, vị tân phu nhân này lại là một người “điên cuồng phong ma” như thế, đúng là không thể nói lý mà ! Nhưng mà, bản năng bảo hộ chủ tử để các nàng trước một giây đem Tần Dĩ Mạt bảo hộ xung quanh.
“Ngươi cũng biết, người cha thích là Ngu Tâm Nhi, cũng không phải ngươi. . . . . .” Tần Dĩ Mạt tựa hồ còn ngại kích thích chưa đủ, nàng nhìn Tả Hương Tú, cười một bộ không có hảo ý: “Cha hắn có thể lấy ngươi, thì cũng có thể hưu ngươi nha!”
“Đây là có chuyện gì” – Ngay lúc trong phòng đang loạn thành một đoàn, bước chân Bạch Hi đang vội vàng bước vào.
Trên mặt Tần Dĩ Mạt bỗng lộ ra thần sắc ủy khuất đến cực điểm, chỉ thấy nàng bước nhanh đến bên người Bạch Hi, nghẹn ngào nói: “Đều là Hà nhi không tốt, khiến cho tân mẫu thân tức giận!”
“Là kế phu nhân không tốt!” Thanh Bình tiến lên một bước, âm thanh tức giận nói: “Tiểu thư của chúng ta hiếu thảo, có ý tốt muốn đến thỉnh an, ai ngờ nàng ta không chỉ không cảm kích, ngược lại một câu mắng tiểu thư là tiểu biểu tử, là tiểu tiện nhân. . . . Thậm chỉ là nàng còn muốn động thủ đánh tiểu thư chúng ta ” .
“Điên phụ. . . . . . Thật là một điên phụ. . . . .” – Bạch Hi nhìn nữ nhi tràn đầy nước mắt, lại nhìn Tả Hương Tú đang bị các bà tử giữ lại dãy dụa không ngừng, ánh mắt chán ghét tràn đầy.
“Bạch Phúc!” Bạch Hi nộ ý trùng trùng nói: “Đem căn phòng này đóng lại cho ta, để ả điên phụ độc ác này một mình ở chỗ này loạn đi!”
“Cha. . . . . .” Đợi sau khi ra khỏi phòng, Tần Dĩ Mạt cẩn thậnt nói: “Đều là hài nhi không tốt, mới khiến cho tân mẫu thân tức giận” .
Bạch Hi lắc đầu, thở dài một hơi, nói: “Người đàn bà kia trời sinh tính cách như vậy, cùng Hà nhi con không có can hệ gì đâu” .
Trên mặt Tần Dĩ Mạt vẫn như cũ có vẻ bất an, chỉ nghe trong lời nói mang ý quan tâm hỏi: “Hài nhi hôm qua nghe nói, Ngu đại nương bị thương, không biết hiện tại như thế nào rồi ?”
Nghe nàng nhắc tới người trong lòng của mình, sắc mặt Bạch Hi không chỉ không có chút nhu hòa nào, ngược lại càng thêm tâm sự ngổn ngang..
Tần Dĩ Mạt khẽ chớp hai mắt, cúi đầu dường như đang lẩm bẩm nói: “Hà nhi vẫn cho rằng Ngu đại nương sẽ trở thành tân mẫu thân của mình, không nghĩ tới . . . . .” .
Trên mặt Bạch Hi một vẻ đắng chát, tiếng thở dài không ngừng vang lên.
Tần Dĩ Mạt thấy thế khóe miệng cong lên, âm thanh nhỏ nhẹ nói: “Nếu như phụ thân có thể cùng lúc thú hai thê tử thì tốt rồi !”
Hai mắt Bạch Hi bỗng sáng lên, chỉ nghe hắn gấp giọng nói: “Không sai! Không sai! Ta có thể thú Tâm Nhi làm bình thê mà!” Mặc dù là ủy khuất nàng ấy, nhưng hắn sẽ đem nàng xem như thê tử chân chính, gấp trăm ngàn lần đối tốt với nàng.
“Tiểu thư!” Đợi cước bộ Bạch Hi li khai đi, Thanh Bình phía sau vẻ mặt tức giận nói: “Cô đang làm cái gì vậy, làm sao lại còn nói giúp hồ ly tinh kia! !”
Tần Dĩ Mạt thản nhiên tiêu sái trên đường trở về, nàng nhẹ nhàng nói: “Hôm nay ngươi cũng nhìn thấy vị tân phu nhân của chúng ta, ngươi nghĩ nàng thế nào?”
“Nàng ta đầu óc có bệnh!” Thanh Bình không chút do dự nói.
.
Tần Dĩ Mạt cười nhìn nàng một cái, nói : “Vị tân phu nhân này của chúng ta ngược lại đầu óc không có bệnh, chỉ bất quá tính cách ương ngạnh, con mắt hướng lên trời, không muốn nhường người nửa phần mà thôi!”
“Hừ. . . . . Không nghĩ tới cái vị này ở nhà cô nãi nãi lại là như vậy, chẳng trách cùng cô gia trước ly hôn đâu! Cái hình dạng điên cuồng này của nàng, người nào có thể chịu được chứ! Ngoại tổ cô cũng thật là, làm sao lại gả một người như thế này qua đây chứ” .
“Cho nên ta mới có thể tiên hạ thủ vi cường đó!” Tần Dĩ Mạt nhẹ giọng nói.
“Nô tỳ không hiểu ý của tiểu thư” .
“Ngươi ngẫm lại. . . . . . Tân chủ mẫu này nếu như vào cửa, công việc bên trong Bạch phủ sẽ do ai quản?”
“Tất nhiên là do tân chủ mẫu đến. . . . . .” .
“Không sai!” Tần Dĩ Mạt gật đầu, nói tiếp: “Không riêng những cái này, đồ ăn y phục của chúng ta sau này, vấn đề nuôi dưỡng Dương e là đều cho Tả Hương Tú này tiếp quản, ngươi hôm nay cũng thấy bản tính của nàng, cũng có thể nhận ra nàng ta sao có thể đối đãi tốt với hai tỷ đệ chúng ta?”
Thanh Bình khúc hiểu khúc không, nói: “Cho nên hôm nay tiểu thư mới cố ý kích thích nàng, để lão gia nhìn thấy cái dạng điên cuồng của nàng ta?”
“Trong lòng cha đã sớm căm ghét nàng!” Tần Dĩ Mạt thong thả nói. Bị người dùng phương thức này bức bách thành hôn, lấy tự tôn của Bạch Hi mà nói đã trăm ngàn lần khó tiếp thu lấy, huống chi nữ nhân này còn ngay lúc hắn và người yêu mà chen vào nữa !
“Nô tỳ hiểu rõ rồi ! Tiểu thư là muốn để một núi hai hổ tranh giành?” – Thanh Bình liên thanh nói
” Coi như ngươi còn có chút đầu óc ” Tần Dĩ Mạt cười liếc nàng một cái.
“Không phải nô tì xem nhẹ Ngu Tâm Nhi kia! Nhìn ả ta cái dạng mảnh mai nhu nhược, sợ căn bản không phải là đối thủ của ả điên phụ kia.” .
“Có phải đối thủ hay không, phải để sau này mới biết được” – Tần Dĩ Mạt nói: “Ngươi cũng đừng quên, đứng phía sau Ngu Tâm Nhi kia là lão cha si tình của ta” .
“Nếu như hai người này thật sự đấu nhau, kia tiểu thư cô là muốn giúp đỡ ai?”
“Đương nhiên là ai yếu thì giúp người đó!” Tần Dĩ Mạt thở dài một hơi, giật mình bỗng nhiên nói rằng: “Cũng phải cho ta cùng Dương nhi một đoạn thời gian an toàn chứ!”
“Tiểu thư. . . . . .”Nhìn Tần Dĩ Mạt như thế này, Thanh Bình không khỏi đỏ mắt, nói: “Ủy khuất cô rồi!”
Chương 12 : Nam Cung Phong Hoa nha~
Ngày mười sáu tháng mười, đại cát, thích hợp cưới gả
Hôm nay Bạch gia có thể nói là hồng trù mạn mạn, tân khách đầy nhà, phàm là những người có mặt mũi có uy tín ở Tấn Châu, đều từng người đến đây chúc mừng, trong nhất thời có thể nói là cực kì náo nhiệt, phong cảnh vô hạn.
Tự nhiên tại ngày đại hỷ không ai mà không có mắt nói ra hôm nay Bạch lão gia cưới là “Bình thê” —— mặc dù đây là chuyện mà mọi người đều “tâm tri đỗ minh” ( lòng biết bụng hiểu )
Trong hỉ phòng, Ngu Tâm Nhi lặng lẽ thở dài.
Thiếp thân thị nữ Oanh nhi cười nói: “Hôm nay thế nhưng là ngày lành của người, phải nên vui vẻ mới đúng chứ! Thế nào lại thở dài như vậy?”
Ngu Tâm Nhi ngây ngốc nhìn chính mình một thân giá y trong ngân hoa kính, trong âm thanh của nàng vừa có một chút vui mừng không kiềm chế được, cùng một chút phiền muộn: “Không nghĩ tới ta còn có ngày có thể mặc được nó” .
Về quá khứ của vị tân “phu nhân” này, trên dưới Bạch phủ đều không phải mười phần rõ ràng, Oanh Nhi cũng không dễ tiếp lời, chỉ nghe nàng ngược lại cười nói: “ Nô tì trước đây nhưng lại nghe trong hí văn có một câu là: Người có tình sẽ trở thành người thân, ngài và lão gia của chúng ta chẳng phải chính là trời đất tạo nên sao, cho nên dù quay đi quay lại bao nhiêu năm, cũng trở vể cùng một chỗ, cái này gọi là —— thiên ý” .
Trên gương mặt tuyệt mỹ của Ngu Tâm Nhi liền hiện ngay một vệt diễm hồng, chỉ thấy sóng mắt của nàng liếc Oanh Nhi một cái, e thẹn nói : “Cần ngươi lắm miệng!”
“Phu nhân, giờ lành đã tới, nên bái đường rồi !” Ngoài cửa, hỉ nương như một cành hoa lay động nhanh chân bước vào, bà nâng Ngu Tâm Nhi đứng dậy, cười to nói: “Quan âm bồ tát của ta ơi! Đây là vị tiên nữ nào hạ phàm vậy, thật rất đẹp nha!”
Nhìn thấy bộ dạng khoa trương của bà ta, mọi người trong phòng ai cũng nở nụ cười, vệt đỏ hồng trên mặt Ngu Tâm Nhi lại càng sâu, trong nhất thời nàng ta tựa như một thiếu nữ mười bốn mười lăm tuổi, toàn thân đều tràn ngập một vẻ hạnh phúc.
Lại không nói tới, Ngu Tâm Nhi bên này “Hạnh phúc tràn đầy” như thế nào, Tần Dĩ Mạt bên kia lại đối diện với cái người quan trọng gần như nắm giữ nhân sinh của nàng.
“Tại hạ Nam Cung Phong Hoa, có chỗ nào quấy nhiễu mong tiểu thư thứ lỗi!”
Ngay lúc hắn nói ra bốn chữ Nam Cung Phong Hoa, trong lòng Tần Dĩ Mạt liền rơi cái bộp, nàng nhanh chóng ngẩng đầu nhìn nam tử trước mặt, không! Chắc phải nói là nam hài tử mới thỏa đáng một chút.
Chỉ thấy hắn đại khái khoảng mười hai mười ba tuổi, mi thanh mục tú, khí chất ôn nhuận, quả thật chính là một mỹ thiếu niên.
Nhưng mà, hắn dù là lớn lên sẽ đẹp hơn, động lòng người hơn nữa, đối với Tần Dĩ Mạt mà nói cũng chỉ như một cơn ác mộng, xem đi! Kỳ diệu bao nhiêu, ta hiện tại cư nhiên lại cùng nhân vật trong tiểu thuyết trò chuyện, trên đời này còn có chuyện gì điên cuồng hơn thế này sao?
“Ngươi là tân khách đến tham gia hỉ yến sao? Sao lại chạy tới hậu viện?” Không đợi Tần Dĩ Mạt nói, Thanh Thảo phía sau nàng hỏi trước một bước.
“Tại hạ là cùng gia phụ đến chúc mừng hỉ sự của Bạch lão gia, lại không nghĩ tới làm rơi ngọc bội tùy thân cho nên mới đến tìm, cũng không ngờ ở chỗ này gặp tiểu thư, còn mong tiểu thư lượng thứ.
Ngọc bội? Tần Dĩ Mạt trong lòng điên cuồng hét: “Tới rồi, tới rồi, kịch tình tới rồi nha! ! !” Nàng dùng sức nắm chặt vật cứng trong tay áo, nói với Nam Cung Phong Hoa: “Tiểu nữ Bạch Hà gặp qua công tử, không biết ngọc bội đã mất của công tử hình dạng ra sao, tại hạ có thể phái hạ nhân trong nhà giúp công tử tìm kiếm” .
“Thì ra là Bạch tiểu thư” Nam Cung Phong Hoa khóe miệng mỉm cười nhìn thiếu nữ trước mắt, trong mắt hiện lên một vẻ kinh diễm.
Lúc này Tần Dĩ Mạt đả dần dần trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, chỉ thấy nàng tóc mai như mực, kiều nhan như tuyết, lại kết hợp với một thân khí tức trầm ổn, cùng người khác bất đồng, thật là làm cho người khác muốn được gần gũi.
“Ngọc bội kia khoảng chừng. . . . . . Hình tròn. . . . . Toàn thể là từ noãn ngọc . . . . .”
Tần Dĩ Mạt một vẻ mặt”Cẩn cẩn thận thận” nghe hắn miêu tả xong, hơi nghĩ ngợi một chút, đột nhiên biểu lộ một cái biểu tình “Nha. . . . . .”, nàng nói : “Còn chưa nói, nghe công tử nói như vậy xong, tiểu nữ có lẽ thật biết ngọc bội đó rơi ở đâu” .
“Ồ?” Nam Cung Phong Hoa mày kiếm khẽ nhếch, cao hứng nói: “Tiểu thư, có thật là thế không?”
“Nam Cung công tử, hay là sợ tiểu nữ lừa ngươi?” Tần Dĩ Mạt dường như không vui nói.
Nam Cung Phong Hoa sờ sờ mũi, hơi có chút xấu hổ, nói: “Sao dám, sao dám, chỉ là ngọc bội này là gia tổ mẫu đặc biệt tìm cho ta, nếu như không thấy nó, khó tránh sẽ cô phụ tâm ý của lão nhân gia, cho nên tại hạ mới gấp gáp như vậy, làm cho tiểu thư hiểu lầm!”
“Công tử nhưng thật hiếu thảo” – Trong lòng Tần Dĩ Mạt nhanh chóng sắp xếp đâu vào đấy, mở miệng nói: “Nói đến cũng khéo, ngọc bội của công tử tám chín phần là bị muội muội ta “Liên Nhi” nhặt được rồi, nàng ở hai chữ “Liên Nhi” nhấn mạnh âm thanh.
Đối với một vài tình huống ở Bạch phủ, trước khi tới hắn cũng có nghe nói, nghĩ chắc Liên Nhi kia chính là nữ hài mà vị tân phu nhân đem theo rồi!
“Lúc Liên Nhi muội muội đến tìm ta, trong tay cầm một khối ngọc bội, còn nói là ở trong viện nhặt được——” Tần Dĩ Mạt mặt không đổi tâm không động nói :” Cũng không biết cái nàng nhặt được có phải là ngọc bội của công tử hay không” .
Nam Cung Phong Hoa khóe miệng nhếch một cái, nho nhã nói: “Còn mong tiểu thư giúp tại hạ.” .
“Tiểu nữ tự nhiên sẽ giúp, Nam Cung công tử khách khí rồi!” Tần Dĩ Mạt cong mắt cười. Không phải vì ngươi mà vì cái mạng nhỏ của ta! !
“Vậy xin Nam Cung công tử ở đây chờ một chút, tiểu nữ tử liền đi gọi muội muội qua đây! Thanh Thảo ——” nàng quay đầu dùng ánh mắt hung hăng, ý tứ “Tuyệt đối đừng để cho người này chạy” nói : “Ngươi ở lại đây chiếu cố Nam Cung công tử” .
Sau lại quay sang Nam Cung Phong Hoa lưu lại một nụ cười “chờ một chút”, Tần Dĩ Mạt đoan trang đi qua đình viện, hướng ra bên ngoài mà đi. Nam Cung Phong Hoa nhìn bong lưng của nàng, không biết làm sao trong lòng bỗng nhiên lại có một cảm giác khác lạ.
“Thanh Bích. . . . . .” Tại nơi không ai thấy được, Tần Dĩ Mạt nghiến răng nghiến lợi phân phó: “Nhanh đem Bạch Liên Hoa kia lại đây cho ta! ! !”
Thanh Bích nhìn tiểu thư nhà mình dáng vẻ ô vân tráo đính, trong âm thanh có vẻ cực kì kinh hãi: “Vâng!”
Không quá một khắc, Bạch Liên Nhi một thân phấn y, ngọc tuyết đáng yêu nhanh chóng bước đến
“Tỷ tỷ. . . . . .” Âm thanh nho nhỏ của nàng kêu: “Tỷ tìm ta sao!”
Nhìn bộ dạng con nhỏ nhỏ của nàng ta, Tần Dĩ Mạt khẽ nở một nụ cười thập phần ôn nhu, thập phần bộ dáng của tỷ tỷ tươi cười, chỉ nghe nàng nói: “Hảo muội muội, tỷ tỷ có một việc muốn nhờ ngươi giúp, không biết ngươi có nguyện ý hay không?”
“Nguyện ý! Nguyện ý! Bất luận là chuyện gì, Liên Nhi đều nguyện ý giúp tỷ tỷ” .
Đây là lần đầu tiên tỷ tỷ gọi nàng là muội muội a! Bạch Liên Nhi vui vẻ nghĩ, quả nhiên là giống như nương đã nói, một ngày nào đó tỷ tỷ sẽ tha thứ cho nàng, sẽ thừa nhận muội muội này là nàng!
“Nương ngươi đã gả cho cha ta, từ hôm nay trở đi chúng ta chính là muội muội” – đem táo ngọt cấp xong, Tần Dĩ Mạt ánh mắt hơi thay đổi, từ trong tay áo lấy ra một vật đưa cho Bạch Liên nhi.
“Ngọc bội này thật xuất sắc, thật xinh đẹp nha!” – Gương mặt Bạch Liên Nhi chứa đầy vẻ kinh hỉ khen ngợi
“Ngươi thích không? Nếu như tỷ tỷ đem cái này tặng cho ngươi thì sao?”
“Thật, thật vậy chăng?” Gương mặt nhỏ nhắn của Bạch Liên Nhi sáng lên một cái, vui vui vẻ vẻ hỏi.
Tần Dĩ Mạt mỉm cười, thân thủ đem cái khối”Phượng hoàng dữ phi” bội đeo ở chỗ dễ nhìn thấy nhất bên thắt lưng Bạch Liên Nhi, chỉ nghe nàng nói: “Coi như là tín vật ta với ngươi chân chính trở thành tỷ muội đi!”
“Tỷ tỷ. . . . . .”
Nhìn vẻ mặt cảm động không kềm được của nàng, Tần Dĩ Mạt ở trong lòng lặng lẽ nói: “Ngươi cái đóa sen trắng, hiện tại chính là lúc then chốt để ngươi phát huy vai diễn nữ chính, nhất định không được phụ lòng mong mỏi của mọi người, thành công cẫu dẫn cái tên Nam Cung tiểu mỹ nam nha ! !”
“Bất quá. . . . . .” Nàng nói tiếp: “Ngươi cũng không nên nói cho người ngọc bội này là ta tặng ngươi nha! Coi như đây là bí mật của tỷ muội chúng ta, được không?”
“Ân! Ân! Ân!” Cảm giác cùng tỷ tỷ chia sẻ một cái bí mật nhỏ, làm Bạch Liên Nhi vui vẻ cực kỳ, nàng hài lòng nói: “Cảm tạ tỷ tỷ tặng ngọc bội cho Liên Nhi, Liên Nhi thật sự rất cao hứng đó! !”
“Ngươi thích là tốt rồi” Tần Dĩ Mạt giơ tay vuốt ve đầu nàng, ngược lại nói : “Được rồi, vừa rồi còn muốn muội muội ngươi giúp ta một chút!”
Bạch Liên Nhi vừa nghe, liền nói: “Tỷ tỷ muốn Liên Nhi làm chuyện này?”
“Là như thế này, hôm nay là đại hỷ ở Bạch phủ chúng ta, trước trước sau sau đều gấp không chịu được, ở đây phải có ta canh giữ” Tần Dĩ Mạt vừa cười vừa nói: “Cho nên ta muốn phiền muội muội giúp ta đến phòng tư khố, lấy một chút xích kim tuyến qua đây . . . . . Ta gần đây đang làm cho Dương nhi một kiện đồ lót. . . . . .” .
“Nguyên lai là như vậy, không thành vấn đề! Liền giao cho Liên Nhi đi!”
Tuy là Tần Dĩ Mạt mượn cái cớ có trăm ngàn chỗ hở, không khỏi có ý sâu xa nhưng Bạch Liên Nhi tuổi còn nhỏ, ngây thơ trong sáng vẫn là một bộ dáng vỗ ngực, miệng đáp ứng.
“Như vậy, liền phiền muội muội rồi!”
Nhìn nàng vừa đi vừa nhảy ra ngoài, dáng vẻ tươi cười của Tần Dĩ Mạt nhanh chóng biết mất, chỉ nghe nàng nhàn nhạt hỏi: “Này nọ đều chuẩn bị tốt rồi chứ?”
“Hồi tiểu thư, đều chuẩn bị tốt rồi, Liên Nhi tiểu thư nhất định sẽ nhặt được nó!”
Tần Dĩ Mạt gắt gao nắm chặt lòng bàn tay, từ sau khi lấy được khối ngọc bội chết tiệt kia, nàng vẫn vắt óc suy nghĩ ra mọi loại tình huống sẽ phát sinh, nhưng mà nửa năm trôi qua mà cái vị Nam Cung Phong Hoa lại một mực không xuât hiện , mà nàng cũng không biết cái yêu cầu “Mối tình đầu” mà máy tính đã nói phải như thế nào mới có thể hoàn thành, cho nên đối mặt với cái “kinh hỉ” xảy ra bất lình thình hôm nay , những gì nàng có thể làm chỉ có như thế này thôi!
“Bạch Liên Hoa ơi là Bạch Liên Hoa! Nhưng là nữ chính đó! Nhất định, tuyệt đối, tất yếu phải xử lý Nam Cung Phong Hoa nhaa!”
Như Lai Phật Tổ, Ngọc Hoàng đại đế, Chúa Jesus, thánh Ala, thần phạt trên trời à! Xin cho phù hộ cho đôi cẩu nam nữ kia rơi vào bể tình đi !
Thỉnh phù hộ cho ta tiếp tục sống sót đi!
Trong lòng Tần Dĩ Mạt, chân thành cầu khẩn không gì sánh được.
Chương 13 : Trong lúc gian tình tiến hành (1)
“Ơ, đây là cái gì?” – Bạch Liên Nhi dừng bước chân đang vừa đi vừa nhảy, cúi thấp người nhặt lấy cái bao nhỏ dưới đất.
Nàng nghiêng đầu mở cái bao ra, lẩm bẩm nói “Kỳ quái! Sao lại là ngọc bội?”
“Bạch Liên Hoa. . . . . . Không phải! Nhị tiểu thư, nhị tiểu thư ở chỗ này ạ!”
Nghe có người gọi tên mình, Bạch Liên Nhi ngước nhìn qua bên đó, chỉ thấy Thanh Thảo, nha hoàn bên người tỷ tỷ đang không ngừng vẫy vẫy tay về phía nàng.
Bạch Liên Nhi tiện tay đem vật vừa nhặt được bỏ vào tay áo, vội vàng chạy đến bên cạnh Thanh Thảo: “Thanh Thảo tỷ tỷ, tỷ gọi Liên nhi có chuyện gì sao?”
Khóe môi Thanh Thảo co rút, đôi mắt chuyển động, dắt tay Bạch Liên Nhi đi đến gốc cây lê trong viện: “Công tử. . . . . Vị này chính là Liên Nhi tiểu thư trong phủ ạ!”
Bạch Liên Nhi còn nhỏ, lại bị Thanh Thảo một đường dắt đi, trong bước chân không khỏi có chút lảo đảo, lúc này lại đột nhiên dừng lại, thân thể không tự chủ liền ngã về phía trước, ngay tại lúc nàng hé miệng sợ hãi kêu lên, mội đôi tay thon dài nâng đỡ nàng lại.
“Tạ . . . . . . . . . . .” – Bạch Liên Nhi ngước đầu lên, vừa muốn nói cám ơn, nhưng mà, một gương mặt anh tuấn lọt vào trong tầm mắt, trong nháy mắt nàng quên mất lời nói của mình, chỉ còn lại một cái nhìn ngây ngốc, giờ phút này trái tim nhỏ bé của nàng cứ thế mà đập rất nhanh.
“Bạch nhị tiểu thư, nàng không sao chứ?” Nam Cung Phong Hoa nhìn tiểu cô nương ngọc tuyết khả ái trước mắt, không khỏi khẽ cười, hỏi.
Gương mặt nhỏ bé của Bạch Liên Nhi lập tức xuất hiện một vệt hồng, chỉ thấy nàng hơi cúi đầu, nói không thành tiếng: “Đa, đa tạ công tử!”
Tuyết trắng bên cây hoa lê, thiếu niên ôn nhuận như ngọc.
Bên dưới những cánh hoa đang lay động, thiếu nữ ( miễn cưỡng là )mặt ngại ngùng má đỏ ửng.
Đây là hình ảnh tuyệt đẹp cỡ nào. . . . Đây là một cảnh sơ ngộ lãng mạn cỡ nào nha. . . . . .
Lén nhìn bọn họ bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt mãn mãn, Tần Dĩ Mạt rất hân hoan.
“Tiểu thư. . . . . .” Đằng sau cây cột trên hành lang đỏ thắm cách xa phía sau, không biết lúc nào đã xuất hiện Thanh Thảo đứng phía sau Tần Dĩ Mạt, lầm bầm nói: “Cô rốt cuộc muốn làm gì chứ?”
“Hư. . . . . Đem miệng khép lại, đừng để cho hai người họ phát hiện ra!” Tần Dĩ Mạt khom người lén lút nói, trên mặt nàng tràn ngập kích động cùng khẩn trương, đôi mắt to chớp cũng không chớp, cứ nhìn chằm chằm qua bên kia.
***
Chỉ thấy Nam Cung Phong Hoa kia tựa hồ đối với tiểu Bạch Liên Hoa nói gì đó, tiểu Bạch Liên Hoa suy nghĩ một chút sau, gương mặt liền đỏ ửng, từ trong tay áo ngại ngùng lấy ra một vật gì đó.
Trên mặt Nam Cung mỹ thiếu niên dường như hiện lên vẻ thất vọng , hắn hơi lắc đầu.
Tiểu Bạch Liên Hoa lập tức cúi đầu xuống, vẻ mặt lã chã – chực khóc.
Tần Dĩ Mạt núp ở phía xa xa nhìn thấy cảnh này, không khỏi bắt đầu lẩm bẩm: “Còn đứng ngốc ở đó làm gì chứ! Nhanh tới an ủi tiểu giai nhân của ngươi đi !”
Dường như nghe thấy được âm thanh hô hoán mãnh liệt của Tần Dĩ Mạt, chỉ thấy Nam Cung thiếu niên bỏ qua vẻ do dự, đưa tay nhẹ nhàng vỗ đầu tiểu Bạch Liên Hoa, cùng với vẻ mặt ôn nhu nói gì đó.
Tiểu Bạch Liên Hoa sau khi nghe xong ngừng khóc mỉm cười, để Tần Dĩ Mạt đang nhìn không biết vì sao cả người muốn nổi da gà.
Hai người cứ như thế mà bắt đầu cuộc đối thoại, khoảng chừng nửa khắc sau, nét tươi cười trên gương mặt tiểu Bạch Liên Hoa ngày càng nhiều, Nam Cung thiếu niên cũng là một vẻ mặt ôn nhu. Đến lúc này trái tim đang ở tận trên cao của Tần Dĩ Mạt mới từ từ buông xuống..
“Nhìn tình hình này, tiến triển của hai người chắn hẵn cũng không sai!” Nàng âm thầm nghĩ.
***
“Nam Cung ca ca. . . . . .” Bạch Liên Nhi e thẹn nói: “Ngọc bội ta nhặt được đều không phải khối ngọc bội mà huynh cần tìm, không giúp đỡ được huynh, thật sự xin lỗi!”
“Liên nhi nói gì thế. . . . . .” Nam Cung Phong Hoa ôn nhu cười: “Vốn là tại ta bất cẩn, làm sao lại trách muội được” .
“Nhưng mà, khối ngọc bội kia không phải đối với huynh rất trọng yếu sao?” Bạch Liên Nhi nói, vẻ mặt biểu tình “ ta – thật – sự – quá – vô –dụng”.
Nhìn tiểu cô nương đáng yêu phiêu lượng như thế, một vẻ mặt phiền não vì ngươi, nụ cười của Nam Cung Phong Hoa không khỏi lại thêm phần ôn nhu .
Bạch Liên Nhi thấy thế, vẻ xấu hổ trên mặt càng sâu, chỉ thấy nàng hơi suy nghĩ một chút, liền cởi xuống khối ngọc bội “ phượng hoàng dữ phi” mà Tần Dĩ Mạt vừa tặng cho.
“Nam Cung ca ca, khối ngọc bội này cũng rất đẹp, Liên Nhi đem tặng cho huynh được không?”
Tới rồi, tới rồi, tới rồi . . . . . Tần Dĩ Mạt nắm chặt tay, trong lòng điên cuồng hò hét: ” Nhận đi! Nhận đi! Ngươi mau nhận đi!”
Nam Cung Phong Hoa nhìn khối ngọc bội trên đôi tay tuyết trắng, không khỏi khẽ : “Nghi. . . . . . ?”một chút.
Hắn cầm lấy ngọc bội tỉ mỉ xem xét một hồi, hơi kinh ngạc nói: “Ngọc bội này, chất liệu và cách làm đều tương tự như khối ngọc của ta, chỉ bất qua ngoại hình lại không tương đồng, khối ngọc bội của ta hình rồng, khối này chính là phượng. . . . . . Như thế này vừa nhìn giống như là một đôi” .
“Long, phượng, một đôi. . . . . .” Nghe Nam Cung Phong Hoa nói xong, Bạch Liên Nhi dường như e thẹn đến toàn thân đều ửng đỏ, trong lòng nàng ngây thơ hỗn loạn nghĩ : “Chẳng lẽ Nam Cung ca ca đang ám chỉ điều gì với ta sao?”
“Không biết khối ngọc bội này từ đâu mà Liên Nhi muội muội có?”
Bạch Liên Nhi ngẩng đầu, vừa muốn nói là tỷ tỷ tặng cho, nhưng mà, ngay tại lúc nhìn đến đôi mắt đang cười của Nam Cung Phong Hoa, không biết vì sao lại đem lời vừa định nói thu vào cổ họng, chỉ nghe nàng nũng nịu nói rằng: “Ngọc bội này là, là, là sinh thần Liên Nhi lúc trước nương đã tặng cho” .
Dù sao tỷ tỷ cũng nói qua không được cho ai biết mà! Nàng nói như vậy là làm theo lời hứa với tỷ tỷ, cũng không phải là nói dối đâu! Trong lòng cho mình một lý do như vậy xong, Bạch Liên Nhi lập tức an lòng.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian